Please, làm ơn đi em cũng không phải là con gái của anh, Triêu Huy
nghĩ, hỏi lại: “Anh có nói câu gì đả kích không vậy?”
“Anh nói để cậu ta chuẩn bị mười năm hẵng đến cầu hôn.”
Triêu Huy buồn bực, nói: “Khi đó em đã thành gái lỡ thì rồi.”
“Hừ, hai ngươi thì ra là tâm linh tương thông.” Lý Mộ Thần mất hứng
nói, lập tức lại đắc ý: “Cho dù là gái lỡ thì, cũng không phải dễ dàng có thể
lấy được.”
“Rốt cục thì anh đã nói cái gì vậy?” Triêu Huy có một loại dự cảm đặc
biệt không hay.
Cảnh tượng Lý Mộ Thần dương dương tự đắc lại tái hiện một phen, cuối
cùng nói: “Còn sao nữa, vị luật sư rất có tiền đồ kia, đối mặt với uy hiếp
cường đại của anh còn không phải cũng xẹp lép hay sao?”
“Nhị ca” Triêu Huy nhẹ nhàng nói.
“Cái gì?”
“Mười vạn tệ anh mượn trước kia lập tức đem trả em, mười hai giờ đêm
hôm nay không trả hết nợ, liền tính lãi từng ngày.” Triêu Huy bình tĩnh nói
hết.
“Hôm nay? Quá gấp … Này!”
Cúp điện thoại, Triêu Huy liền gọi cho Chu Vệ, anh không nhấc máy. Cô
lập tức thu dọn các thứ, nói một tiếng với QM, chạy thẳng đến công ty Chu
Vệ.
Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng tới nơi anh làm việc, cô không phải
đặc biệt giỏi giao tiếp với người khác, anh cũng chưa từng miễn cưỡng cô.
Nhưng hôm nay trong lòng cô khát vọng muốn lập tức xuất hiện ở nơi nào