nhạc mẫu không có chút nào giống nhau, bằng không về sau sẽ thật đau
đầu.
Triêu Huy khóe miệng nhếch lên: “Tin em đi, mục đích chính của bà tới
đây tuyệt đối không phải là em.”
Chu Vệ nhíu mày: “Em ám chỉ là Hoàng. . . . . .”
Triêu Huy gật đầu: “Mẹ em gần đây cũng có qua lại thân thiết với một vị
thúc thúc nào đó làm cùng bệnh viện, chắc là sắp có chuyện tốt đây. Theo
cá tính của mẹ em, chắc chắn sẽ đặc biệt đem đi khoe với ba em cho mà
xem, nhưng mà đã nhiều năm không liên lạc rồi, nên không biết phải lấy cớ
gì. Chỉ tội cho em bị làm phiền, anh xem bà có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời
này sao?”
Chu Vệ trầm mặc…… Mẹ vợ của anh thật đúng là không thể trêu vào,
không, không chỉ có mẹ vợ, ngay cả đại ca, nhị ca của vợ cũng đều không
thể chọc vào. Lúc trước ánh mắt anh vì sao lại vụng về đến như vậy còn cho
rằng Triêu Huy là một sư muội tính cách vừa ôn hòa lại vừa vô hại cơ chứ?
“Nhị ca em làm sao vậy đến một câu nói xấu cũng chưa thấy thốt ra.”
Chu Vệ cảm thấy kỳ quái. Dựa theo cá tính của Lý Mộ Thần, đã sớm tìm
mấy câu bậy bạ mà chửi anh đủ kiểu khiến anh có nhảy xuống sông Hoàng
Hà cũng không rửa sạch hết tội, không ngờ anh ấy chỉ đơn giản là vùi đầu
ăn cơm, cũng không nói gì nhiều. Điều này còn khiến cho lần đầu gặp mặt
phụ mẫu họ Chu hiểu lầm anh là một người hay thẹn thùng mắc cỡ.
Triêu Huy im lặng, cô lấy chuyện khoản nợ kia ra uy hiếp Lý Mộ Thần
làm sao anh dám nói năng lung tung chứ?
Trầm mặc mấy giây, cô mới nói: “Anh cảm thấy đại ca của em là một
người như thế nào?”
“Anh hùng chính khí.” Chu Vệ lời ít mà ý nhiều