“Nói trắng ra là chính là một người cuồng bạo lực.” Triêu Huy nhớ tới
những năm tháng thanh xuân của mình, da đầu không khỏi run lên nói:
“Không phải có câu ‘tú tài gặp phải binh, hữu lý nói không rõ’ hay sao, nhị
ca cho dù có cố tình tính kế tráo trở lật lọng như thế nào đi nữa thì chống lại
đại ca là loại người thuần túy chỉ dựa vào vũ lực để giành chính quyền,
cũng hoàn toàn phải bó tay.”
‘Tú tài gặp phải binh, hữu lý nói không rõ’: tú tài gặp phải nhà binh có lí
cũng không thể thuyết phục
Chu Vệ trầm ngâm, anh bắt đầu cảm thấy quyết định không chịu tập võ
của bản thân trước kia có chút sai lầm.
“Trước kia em đã từng nói, đại ca là con hổ bạo lực, nhị ca là người
khẩu phạt tâm xà, vậy thì em là con hổ nhỏ rồi?” Chu Vệ trêu ghẹo.
Không ngờ hai má Triêu Huy lại ửng lên như rặng mây hồng, lắc đầu,
nói vài tiếng nho nhỏ.
“Cái gì?” Chu Vệ tò mò truy vấn.
“Giả trư ăn cọp. . . . . .” Triêu Huy vẻ mặt nhăn nhó nói.
Chu Vệ bật cười khoái trá. Giả trư ăn cọp, nói thật là đúng, cô rõ ràng
chính là một người như vậy. Cô thoạt nhìn thì trầm trầm tĩnh tĩnh, như một
tiểu gia bích ngọc(**), người ngoài không biết sẽ cho là cô rộng rãi phóng
khoáng, dù sao cũng không đi so đo những việc tiểu tiết, nhưng thật ra là
kiên định không thay đổi, cực kỳ mưu lược, quả thật là kiểu người khó chơi.
Mà anh, chính là coi trọng một người khó chơi như vậy, muốn cùng cô
gắn bó cả đời, chỉ là không biết kết cục ai là thụ, ai là đằng. Mà trong cái
thế giới này, kết cục là cây tơ hồng, hay là dây tơ hồng (***), đã ai nói được
rõ ràng đâu?