Chu Vệ còn chưa tốt nghiệp nên hai người vẫn ở tại căn phòng nhỏ kia.
Nhà chỉ có một phòng ngủ, mà Chu Vệ nói sao thì cũng là một người đàn
ông, hai người tất nhiên sẽ không chỉ đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện
phiếm.
Lần đầu tiên phát sinh thật sự rất bất ngờ.
Đồng nghiệp tụ tập, Chu Vệ lại phải đến phiên tòa cùng với đối tác. Lúc
về đến thì cũng đã hơi muộn. Mọi người bình thường hình như đều muốn
trừng phạt bọn họ, ào đến chúc rượu.
Cách dưỡng sinh của nhà họ Trần là —— uống ít rượu. Triêu Huy lại
không thể khước từ, miễn cưỡng uống mấy chén đã cảm thấy khó chịu. Trái
lại Chu Vệ, ứng phó rất thích đáng, không gặp một chút khó khăn nào.
“Chậc, các cậu bình thường nhất định là rất oán hận tôi đúng không?”
Anh sảng khoái đón lấy chén rượu từ tay Triêu Huy mà uống cạn, “Dám
nhẫn tâm bắt nạt bà xã của tôi như vậy.”
Lâm Thích rất nhanh mời anh một ly, nói: “Nào dám đâu. Ai mà chẳng
biết cô ấy chính là bà xã bảo bối của cậu chứ. Chỉ là hiếm khi chị dâu cũng
ở đây nên mọi người vui vẻ chút thôi.”
Triêu Huy nhìn một đống ghế ngồi lộn xộn, cảm thấy ngực có chút khó
chịu, lại thấy Chu Vệ đang bị vây quanh nên lén rời khỏi nhà hàng, ra ngồi
ở ghế đá ven đường. Ban đêm hơi lạnh khiến đầu cô được thanh tỉnh không
ít, hai má đã có chút nóng nóng.
Chỉ chốc lát sau, Chu Vệ tìm ra, bàn tay sờ lên mặt của cô hỏi: “Em khó
chịu hả?”
Cô lắc đầu, ôm lấy thắt lưng của anh, nói: “Có hơi nóng, có thể là do em
không quen uống rượu.”