Triêu Huy ngay sau đó liền ngây ngốc, người nào đó nói đến là đến, cô
căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị anh ăn sạch sẽ.
“Cuối cùng cũng có thể nói là đã cùng lão tổ tông chào hỏi qua.” Chu
Vệ nhẹ nhàng vuốt tóc Triêu Huy, thỏa mãn nói.
Chào hỏi gì, chào khi nào? Triêu Huy khó hiểu.
Chu Vệ có dụng ý khác nhìn cô một cái, nói: “Cổ nhân không phải nói
việc này là ‘hành Chu công chi lễ’ (đến chào hỏi Chu công) sao? Chu công,
coi như là của tổ tông của anh rồi.”
Triêu Huy vô cùng
囧…
Loại chuyện này, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có
lần thứ ba… Triêu Huy khó mà đề phòng được đành phải chiều theo anh.
Chu mẹ thấy việc như vậy thì vô cùng vui vẻ, bà cũng chỉ mong sao sớm
được ẳm cháu trai một chút. Vậy mà thằng con trai lại dùng lời nói sâu xa
đả kích bà.
Chu Vệ nói: “Con cái? Chuyện này vẫn còn quá sớm. Hai chúng con
đều mới đi làm, không có thời gian mà cũng không có sức. Huống hồ gì có
một mình Thọ Thọ chắn ở giữa là đã phiền muốn chết, con cũng không
muốn có thêm một đứa phiền con nữa đâu.”
… Nhìn đi nhìn đi, đây là cái lời bất hiếu gì vậy! Chu mẹ hết cách, cũng
chỉ có thể ra tay với cô vợ bé nhỏ kia thôi.
Triêu Huy nghĩ nghĩ, nói: “Hai năm nữa được không mẹ, con cả cả ngày
tiếp xúc với máy tính, đối với em bé cũng không tốt cho lắm. Hơn nữa,
chúng con còn chưa có kết hôn, sinh con có lẽ vẫn còn sớm.”
…Chu mẹ hoàn toàn hết chỗ nói rồi.