Chu Vệ cởi áo khoác, choàng lên vai cô, lại sờ sờ cổ và trán của cô, nói:
“Chúng ta về nhà đi.”
“Không phải chúng ta chỉ vừa mới tới sao?” Triêu Huy cảm thấy thật
ngượng ngùng, cô không muốn mọi người bị mất hứng như vậy.
“Em chịu đến là đã rất nể mặt bọn họ rồi, bà xã của Chu Vệ này không
phải ai muốn gặp là gặp được đâu.” Chu Vệ lập tức gửi tin nhắn cho lão
Trương rồi lái xe về nhà.
Về nhà, tắm giặt sạch sẽ, Triêu Huy nằm xuống ngủ, nhưng mà làm thế
nào cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại.
Chu Vệ xoay người ôm cô, hỏi: “Em sao vậy?” Hình như cô chỉ uống có
ba ly rượu hoa quả thôi mà vì sao cơ thể lại nóng như vậy?
Sự mát mẻ trên người Chu Vệ khiến cho Triêu Huy cảm thấy dễ chịu đi
một chút, cô lẩm bẩm nói vài câu, rồi lại sà vào cạ cạ trong lòng anh.
“Rất khó chịu sao?” Chu Vệ liền hạ nhiệt độ phòng xuống một chút.
“Vâng, ôm một chút thì sẽ ổn thôi.” Triêu Huy thì thào nói xong, lại ôm
anh càng chặt một chút.
Cái gọi là sát thương tẩu hỏa (cướp cò súng) chính là vào lúc như thế
này đây, Chu Vệ vừa không phải là thánh nhân, cũng không phải là Liễu Hạ
Huệ. Nguyệt hắc phong cao, người con gái mình yêu thì âu yếm ôm chặt
trong ngực, còn không an phận nhích tới nhích lui, không cần chờ đêm
trăng tròn, anh lập tức bắt đầu biến thân thành một con sói S.
(*) nguyệt hắc phong cao: thời điểm trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề
rất thích hợp để làm chuyện mờ ám, không bị trăng làm lộ bóng, không sợ
để lại dấu vết. J