Chu Vệ nói, chờ sau khi anh tốt nghiệp lập tức kết hôn.
Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải kết hôn sớm như vậy nhưng mà từ
ngày gặp anh mọi chuyện đã sớm chẳng còn theo ý cô dự định. Anh dùng
kiên nhẫn cùng nghị lực khiến cho cô hiểu được mùi vị yêu một người, cảm
giác lo lắng cho một người và ý muốn bảo vệ cho một người là như thế nào.
Giữa hàng vạn người trên đất nước này, cô nhất định sẽ gặp được một người
nào đó, và anh đã xuất hiện mang đến cho cô tình yêu duy nhất trong đời
này. Cô không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, cũng không cần thứ tình yêu
ầm ầm sóng dậy, cô chỉ cần một tình yêu vô cùng đơn giản, chỉ cần anh
hiểu cô là đủ rồi, người ngoài muốn nghĩ gì hay nói gì cũng mặc kệ.
Anh mới đầu cũng không tính kết hôn sớm như vậy, nhưng vì cô đã
không còn là cô gái trong trẻo, đơn độc, ngốc nghếch như trước kia, lại
càng ngày càng có sức hấp dẫn của một người phụ nữ đã trưởng thành,
khiến chung quanh có rất nhiều nam sinh nhỏ tuổi thường xuyên thấy cô mà
ngơ ngẩn, quyết định kết hôn sớm một chút cũng tốt. Nếu nói ngay từ đầu
chọn cô là vì cô là người phù hợp nhất với ba tiêu chuẩn kén vợ, thì hiện
tại, còn ai tin cái lý do gượng ép này chứ? Không biết từ khi nào, cô đã là
một báu vật quý giá nhất trong lòng anh. Giữa hàng hà sa số con người, anh
thực cảm tạ thượng đế đã cho anh được tình cờ gặp cô, cho anh bắt được cô,
cùng cô sánh đôi.
Chỉ thầm mong gian khổ không lùi bước, cái chết không chia lìa,
nguyện không hối hận.
Vì yêu cho nên không thể hối hận, cũng không muốn hối hận.
Công ty lại thắng một vụ, toàn thể nhân viên đều được khách hàng mời
đi chiêu đãi.
“Các anh uống nhiều như vậy thì ai sẽ lái xe đây?” Trương tiểu thư hỏi,
còn nói: “Tôi ở khu XX, có ai tiện đường không? Tôi đưa đi một đoạn.”