thể thấy bệnh của bà ngoại đã tác động lớn như thế nào đến cô. Cũng khó
trách, từ nhỏ cô đã theo bên cạnh ông bà ngoại, bà ngoại yêu thương nhất
chính là cô, anh là cháu trai mà cũng không bằng.
Người thân cùng lý tưởng, nên chọn bên nào?
“Việc này bây giờ đừng nghĩ đến vội, đợi bà ngoại khỏe lại, em từ từ
nghĩ cũng không muộn. Bên anh lúc nào cũng hoan nghênh em, khó mà có
được anh tài của Đại học A chịu chấp nhận tới cái đơn vị thâm sơn cùng
cốc của bọn anh.”
Triêu Huy tự nhiên hiểu được anh đang khuyên giải cô, trong lòng chợt
cảm thấy ấm áp.
Ngày hôm sau, cả nhà đều vây quanh trước giường của bà.
Bà ngoại vừa qua khỏi, có chút mơ hồ nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh
táo, nhìn thấy trước mặt mình là toàn bộ gia đình ngồi lại nói chuyện sum
họp, làm sao có thể không tỉnh táo kia chứ?
“Các con, ta chỉ không cẩn thận nên phát bệnh mà thôi, bây giờ chẳng
phải đã khỏe rồi sao? Cần gì phải căng thẳng quá mức như vậy.” Bà cười
cười nói.
Căng thẳng quá mức ư? Rõ ràng là muốn hù chết mọi người mà, còn nói
không căng thẳng? Trong lòng mọi người khó chịu.
“Tiểu Huy, trở về gấp gáp như vậy chắc vất vả lắm? Nhìn con tiều tuỵ
như vậy ngoại đau lòng lắm, mau đến đây nào.”
Triêu Huy nhanh chóng đi vào, ôm bà ngoại, nói: “Không vất vả, bà
ngoại, con muốn ở nhà cùng ngoại, có được không?”