“Anh hai.” Cô đi qua, nắm lấy cánh tay của anh, khẩn trương hỏi, “Bà
đâu? Tình hình thế nào rồi ?” Nói xong, nước mắt lại không kiềm chế được
rơi xuống.
Lý Vân Úy vội vàng xoa xoa đầu cô, trấn an nói: “Đúng là trẻ con, nói
khóc là khóc. Bà đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm rồi, bác sĩ nói chỉ cần tĩnh
dưỡng cho tốt là được. Đừng khóc nữa, người khác nhìn còn tưởng nhà có
chuyện đại sự đấy.”
“Anh nói thật chứ?” Triêu Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nước mắt liền
ngưng lại.
Lý Vân Úy nhất thời phiền não, chuyện này có thể nói giỡn sao! Ở trong
lòng cô anh lại không đứng đắn như vậy sao?… Tuy rằng bình thường anh
quả thực rất thích bắt nạt cô.
Vất vả mới ngăn được nước mắt, cô lau khô mặt, muốn đi vào thăm bà.
Lý Vân Úy ngăn cô lại, giải thích: “Để bà nghỉ ngơi một lát, đợi bà tỉnh
lại rồi hãy vào. Đêm nay anh trực ở đây, em cứ đi về ngủ một giấc, ngày
mai đến thay ca.”
“Em sẽ không làm phiền đâu.” Triêu Huy lắc đầu, dựa lưng vào tường
nói với anh, “Đêm nay em muốn ở cùng với bà.”
Lý Vân Úy định quát cô một câu, nhìn thấy sắc mặt kiên định của cô thì
lại thôi.
Cô em gái này anh hiểu rõ hơn ai hết, cô suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ anh
còn không biết?
Một lát sau, Triêu Huy đột nhiên hỏi: “Anh hai, lý tưởng khi đến trường
của anh là gì?”