Ai, tình hình này thật khó khăn.
Triêu Huy nghe chỉ hiểu được một ít, còn đại đa phần là không hiểu gì
hết. Sau khi chia tay, cô không liên lạc với Dương Cảnh nữa, tuy nói vẫn
còn là bạn bè nhưng cô làm sao đối mặt với anh đây? Từ thành phố B quay
về thành phố G cũng mất gần hai mươi mấy tiếng, ngồi bên cạnh Dương
Cảnh cô biết nói gì đây? Cô có chút hoang mang, có chút mờ mịt. Tin tưởng
rằng những chuyện chuẩn bị kĩ lưỡng thì sẽ không gặp khó khăn, thế là cô
tạm dừng tiến độ ôn tập, nghiêm túc lên kế hoạch sẽ phải nói những gì với
Dương Cảnh.
Nhưng mà, kế hoạch luôn biến hóa khôn lường, chưa cần đợi đến lúc
Dương Cảnh mua đươc vé, cô đã phải về nhà thăm bà ngoại gấp, ngay cả kì
thi cuối cũng phải hoãn sang học kì sau.
Nghe được tiếng nói gấp gáp của Triêu Huy, Dương Cảnh chỉ nói, “chắc
sẽ không có việc gì, em đừng lo lắng quá, vé xe anh sẽ giúp em trả lại, trở
về sẽ gặp em sau.”
“Vâng , cám ơn anh.” Triêu Huy cảm kích anh, cúp điện thoại rồi nhanh
chóng bắt taxi đến sân bay.
Dì gọi điện thoại báo cho cô biết, bà ngoại bệnh tình nguy kịch, bảo cô
nhanh chóng trở về. Vừa nghe được tin này, cô lập tức choáng váng, chờ
đến khi lấy lại tinh thần, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
Bà ngoại sức khỏe vốn không tốt, ông ngoại trước đây cũng là thầy
thuốc hết lòng nghiên cứu tìm tòi, vài năm gần đây có chút khởi sắc. Cô
không ngờ lại nhanh như thế…
Xuống máy bay, ngồi taxi trực tiếp đến bệnh viện. Còn chưa vào phòng
bệnh, cô đã nhìn thấy Lý Vân Úy đứng trước cửa, vẻ mặt tiều tụy.