“Lý tưởng?” Lý Vân Úy không rõ tại sao cô lại hỏi vấn đề này nhưng
vẫn trả lời: “Đã bao nhiêu năm rồi, làm sao anh nhớ được? Đại khái là bảo
vệ hoà bình thế giới.”
“Thật không? Lý tưởng của anh thật đơn giản.” Cô hơi cúi đầu, có vẻ
như nghiêm túc lại có vẻ như chỉ tùy tiện nói ra.
“Vậy của em là cái gì?” Anh hỏi lại.
“Lý tưởng của em là … Hôm nay có nhiều hơn trước kia.” Cô ngẩng
đầu, nhìn anh cười, “Bây giờ có lẽ là tốt nghiệp xong thì trở về theo anh
công tác.”
Ánh mắt cô như vậy làm Lý Vân Úy không biết nói sao cho phải.
Không biết nên gọi cô là kẻ phản nghịch hay là đứa độc lập tự chủ tốt
đây nữa? Anh không rõ ràng lắm. Quyết định trong nhà cô không mấy khi
phản đối, đó là vì kế hoạch của cô cũng như thế. Một khi cô có ý kiến trái
ngược, cô sẽ không giống anh tranh với người lớn mà sẽ rất bình tĩnh mà
trao đổi với các vị đại nhân, hơn nữa nếu không đạt được mục đích nhất
định sẽ không chịu bỏ qua.
Giống như chuyện cô lựa chọn đại học, trước đó hoàn toàn không hỏi ý
kiến những người trong nhà liền điền vào đại học A ở thành phố B. Đại học
A dĩ nhiên rất tốt, nhưng thành phố B lại là nơi mà người nhà anh rất không
thích, mọi người biết được liền náo loạn một trận, nhất là mẹ cô —— dì
nhỏ của anh. Dì nhỏ thái độ rất kiên quyết, bắt cô sửa lại nguyện vọng.
Nhưng thái độ của cô còn kiên quyết hơn, không chịu sửa, thậm chí còn
tuyên bố nếu không cho cô tới đại học A cô sẽ không học hành gì cả. Hai
bên tranh chấp hồi lâu, rốt cuộc Đại học A gửi giấy báo đến, dĩ nhiên là cô
thắng.
Tới thành phố B là quyết tâm của cô, mặc cho dì có khó dễ cô đến mấy
cô cũng không chịu lui nửa bước, bây giờ cô nói ra được những câu này, có