Ăn xong cơm trưa, cô nhận được tin nhắn của Mi Nhiễm: “Bạn yêu
~~~~ 5 giờ 48 phút chiều hôm nay tớ sẽ đến, có thể tới đón tớ được không?
Nhân tiện cho tớ ở lại một đêm nhé?”
Chung Mi Nhiễm không có nhà trong nội thành, buổi tối không có xe về
nhà, chỉ có thể ở lại một đêm rồi sáng hôm sau mới về được.
Cô nhanh chóng trả lời: “OK, hành lý có nhiều không? Cần tớ lái xe tới
không?”
“Có ! ! ! Lái một chiếc BMW… hiệu xe đạp đến đây đi.”
BMW hả… Cũng không phải là không được, chỉ là phải về nhà đổi xe,
rất phiền toái. Triêu Huy nhắn cho Lý Vân Úy một cái tin, bảo anh hôm nay
tự mình về nhà, sau đó gọi điện trình bày với ông ngoại.
Kết quả, không thể không lần thứ hai cảm khái, kế hoạch có thay đổi. Lý
Vân Uý có công việc khẩn cấp lấy chiếc xe đi, nửa ngày sau mới nhắn lại
cho cô, bảo cô tự tìm chiếc khác. Không có cách nào, Triêu Huy đành phải
chấp nhận đề nghị của Trương cục trưởng, lấy xe cảnh sát ra nhà ga đón
người, điều kiện là phải làm thêm giờ.
Cho nên, Chung Mi Nhiễm nhìn thấy Triêu Huy choáng váng một phen,
không khỏi kêu to: “Triêu Huy, cậu đến đón tớ hay bắt tớ vậy?”
Mà Triêu Huy cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì cô nhìn thấy Dương
Cảnh và Lâm Ứng Tuyên đứng bên cạnh Mi Nhiễm.
Sau một hồi nghe Mi Nhiễm giải thích một phen, Triêu Huy rốt cục
cũng hiểu được. Mi nhiễm và Lâm Ứng Tuyên đều cùng nhờ một người bạn
học mua vé xe, hơn nữa lại về cùng một ngày, không tránh khỏi việc cùng
chung chuyến xe. Dương Cảnh là tới đón Lâm Ứng Tuyên… Cuối cùng,
chính là như vậy.