Không khí quỷ dị bao trùm bốn người, không ai nói gì.
Sau một lúc lâu, vẫn là Triêu Huy mở miệng trước: “Dương Cảnh, anh
đến đây bằng gì?”
“Xe bus, sau đó kêu xe trở về.” Dương Cảnh trả lời.
Ừm … Triêu Huy gật đầu: “Vậy về cùng nhau đi.”
Dương Cảnh cũng gật đầu, sau đó lấy tay xách hành lý, để lại Lâm Ứng
Tuyên và Mi Nhiễm đứng ngây ngốc.
“Hóa ra nhà hai người ở gần nhau vậy à.” Mi Nhiễm vẻ mặt bất khả tư
nghị (không nói nên lời), cái này làm sao được? Cúi đầu không thấy ngẩng
đầu lại thấy, thật là nan giải mà. Còn có, ngày đó Dương Cảnh ở diễn đàn
tuyên bố như vậy, vốn tưởng rằng Lâm Ứng Tuyên chỉ là đơn phương, rốt
cuộc bây giờ là tình huống gì?
Dương Cảnh và Lâm Ứng Tuyên ngồi phía sau, anh đang nhìn ra cửa sổ
quay đầu hỏi cô: “Xe của nhà em đâu?”
“Bị anh hai lấy đi rồi, đang vội nên em đành lấy xe cảnh sát đến đây.”
Triêu Huy nhíu mày nói, giao thông hôm nay có vẻ không tốt. “Dương
Cảnh, bà ngoại nói…”
Không biết tại sao chiếc xe đằng sau bỗng tăng tốc độ, hai xe sắp va vào
nhau, mấy người trên xe kêu lên sợ hãi, nhưng Triêu Huy vẫn vô cùng bình
tĩnh khéo léo đánh tay lái, động tác dưới chân cũng vô cùng uyển chuyển,
kịp thời thoát khỏi nguy hiểm.
Chung Mi Nhiễm đang muốn tán thưởng cô một câu, Triêu Huy đã dừng
xe lại, cầm lấy thẻ công tác, xuống xe: “Mọi người chờ mình một chút.”