Triêu Huy đi ra khỏi xe, hướng đến phía cảnh sát giao thông, vị chủ xe
kia cũng ở đó, vẻ mặt hiển nhiên không cam lòng đang cùng cảnh sát tranh
cãi gì đó.
Bọn họ ngồi ở bên trong xe, nghe không rõ ràng bên ngoài nói gì lắm.
Chỉ nhìn thấy Triêu Huy đi tới, chào vị cảnh sát kia một cái, sau đó cùng
chủ xe nói gì đó, khuôn mặt vị đại thúc trung niên liền toát lên vẻ sợ hãi.
Sau đó… Trong ánh mắt mở to của bọn họ, bạn học Triêu Huy thường ngày
hiền lành lại bỗng nhiên trở nên hung hăng một cước dẫm nát lốp xe bóng
loáng của người ta! Lại sau đó… Đại thúc trung niên cực kì ngoan ngoãn
lấy giấy phép lái xe và nộp tiền phạt.
“Tiểu Huy… Cậu thật dũng cảm.” Chung Mi Nhiễm nửa ngày mới thốt
ra được những lời này. Không thể tưởng được, tiểu Huy hiền lành cũng có
bộ mặt cường hãn như thế, càng thần kỳ là… Chẳng lẽ người thấy nguy mà
không biến cũng chỉ có mình cô? Nước mắt ròng ròng…
Triêu Huy nhớ tới bản thân vừa làm cái gì, xấu hổ cười cười: “Anh tớ
nói, không được để cho bọn họ khinh thường chính mình, cũng phải cho
bọn họ hiểu không phải ai cũng bắt nạt được.” Dù sao, có áp lực mới có
động lực thôi.
Chung Mi Nhiễm: “… Sao lại có cảm giác “con dâu thành mẹ chồng”
vậy.” Nói trắng ra lúc trước bản thân bị bắt nạt, bây giờ bắt nạt lại người
khác.
Triêu Huy trầm mặc, cô có thể giải thích sao?
Về nhà, Triêu Huy đem chuyện bà nội nói với Dương Cảnh, Dương
Cảnh trầm mặc một chút, liền đem theo Lâm Ứng Tuyên tới nhà cô ăn cơm.
Bởi vì ông ngoại Triêu Huy nhiệt tình hiếu khách, bởi vì bạn học Mi Nhiễm
hoạt bát tích cực, càng bởi vì mọi người rất thích đông người, nên bữa cơm
càng thêm vui vẻ.