tương tự như thế, không nghĩ tới. . . . . . Anh phải một lần nữa đánh giá tiểu
sư muội thoạt nhìn rất vô hại này mới được.
“Em không biết là… Làm như vậy, thật phô trương sao?” Chu Vệ nhìn
trang web, hảo tâm nhắc nhở, bất luận như thế nào thì cô cũng sẽ bị hoài
nghi đầu tiên.
“Vâng… Vậy thì sao?” Cô gõ vài cái rồi chuyển laptop cho anh nhìn.
Trên màn hình hiện lên một dòng chữ nhỏ: “Có điều gì không hiểu về
pháp luật, xin mời điện thoại vào số XXXXXXXXXXX, Chu Vệ.”
Chu Vệ ngây ngẩn cả người, không ngờ tới đối tượng mà cô công kích
không ai khác mà là Chu Vệ anh? Trước một người học Luật như anh lại
hack trang web rồi vu oan hãm hại cho anh, cô thật sự rất tự tin. Xem ra,
nội tâm của tiểu vũ trụ này không phải là không bùng nổ mà là chưa bùng
nổ mà thôi.
Anh rũ ánh mắt đẹp xuống, nói: “Tội danh thấy chết mà không cứu
chính là lý do để em quăng anh vào chỗ nước sôi lửa bỏng này à?”
“Tất nhiên rồi.” Triêu Huy tiếp tục nhìn sự nghiệp vu cáo lớn lao của
mình, “Trừ phi anh có thể giải thích, vì sao số tài khoản IP phát ra bài viết
chính là từ phòng kí túc của anh. Chu sư huynh, em chẳng qua là có thù thì
tất báo mà thôi.”
Ba tên cầm thú chết tiệt! Người khác làm, anh có thể không tính toán,
nhưng hóa ra là ba người bọn họ, còn nói cái gì nghĩa khí huynh đệ, chính
là huynh đệ bán đứng nhau! Anh muốn bóp chết bọn họ!
“Anh cũng sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là có thù tất báo.” Chu Vệ bình
tĩnh nói, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi.