Quả nhiên, người này rất giống Lý Mộ Thần. Trực giác mách bảo Triêu
Huy phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cô lập tức thu thập sách vở, vội
vàng đứng lên, bất cẩn làm rớt một quyển sách.
Chu Vệ giúp cô nhặt lên, cũng “không cẩn thận” nhìn thấy tựa sách.
“…
《1000 đề giải tiếng anh cấp 4》?” anh nhẹ giọng nói nhưng vào tai
Triêu Huy lại thành ra giọng anh có vẻ khó tin.
“Không ai quy định sinh viên năm thứ 2 đại học A phải quá cấp 4 chứ.”
Triêu Huy chật vật tiếp nhận quyển sách, để vào túi, “Nếu sự việc đã được
giải quyết, chúng ta cũng nên tạm biệt nhau thôi. Anh đi bên này, em đi bên
kia, tạm biệt”
Trong lời nói của anh không có hàm ý gì cả… Cô không cần phải đi vội
vàng như thế chứ.
Quả nhiên sức quyến rũ của anh không đủ lớn, mặc dù như vậy, Chu Vệ
vẫn nở nụ cười.
Hôm nay phải tới văn phòng luật thảo luận một vụ án khó giải quyết,
không nghĩ ở trong này lại gặp được cô, trì hoãn không ít thời gian, xác
định chắc chắn là anh đến muộn, có lẽ là nên chuẩn bị môt chút.
Đi được mấy bước, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng.
Triêu Huy đi tới, hô hấp có vẻ gấp gáp.
“Còn có việc gì vậy?” Anh không biết là cô còn có gì muốn nói với anh.
“Cảm ơn sư huynh, không có gì.” Cô cười, “Em quên là em cũng có việc
phải đi bên này, ha ha.”
Nhìn bộ dáng vội vàng vừa rồi, nếu không phải cô cười miễn cưỡng như
thế, nếu không phải có hai chữ ha ha, chắc chắn anh sẽ tin lời cô.