Bên kia đường cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy sinh viên đang qua
lại và đôi vợ chồng già đang dẫn chó đi dạo.
Rốt cục, cô gặp được ai mà làm cho cô chạy trối chết như vây?
Lại nhìn lần nữa, trong lòng anh nảy ra một ý nghĩ, suy nghĩ này khiến
cho anh không kìm được mà nở nụ cười.
Buổi tối, bên kí túc xá nam sinh truyền đến ba tiếng thét chói tai, cực kỳ
thống khổ, cực kỳ tê tâm liệt phế, làm kinh động toàn bộ khu kí túc xá. Mọi
người nghĩ có chuyện bất hạnh gì xảy ra, nhanh chóng chạy tới xem xét.
Sau một hồi lâu, cửa cũng mở. Chu Vệ vẻ mặt buồn bực nhìn mọi người,
hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Câu này bọn họ nên hỏi mới đúng chứ? Trong lòng mọi người thầm
nghĩ.
“Tiếng thét kia ư? …À, chúng tớ vừa rồi chơi trò mạo hiểm, rất là kích
động. Quấy rầy đến cả nhà rồi, thật có lỗi.” Chu Vệ thực thành khẩn nói,
tránh nửa bước cho mọi người nhìn thấy ba cái mặt đang cười gượng gạo.
Mọi người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu không có gì, chỉ hàn
huyên vài câu rồi dẹp đường hồi phủ.
“Chúng ta tiếp tục.” Chu Vệ đóng cửa lại, khóe miệng hiện lên nụ cười
lạnh, “Không cần kích động.”
“Lão đại, chúng em sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng
tiểu nhân đi.” Ba giọng nói tha thiết đồng thời vang lên.
“Các . cậu . cảm . thấy, tớ . là . một . người . nói . được . không . làm .
được . sao?” Chu Vệ nói từng chữ một.
Cứu …. Mạng … A!!!