Ngày thứ hai, mọi người nhìn thấy Bách Dịch, Cổ Càng và Triết Minh
mỗi người cầm một cái túi plastic màu đen, vẻ mặt uể oải.
“Ba người muốn làm gì vậy?” Thoạt nhìn, giống như đi lượm rác vậy,
nhưng chưa bao giờ nghe bọn họ bảo sẽ tham gia hiệp hội bảo vệ môi
trường.
“Đền ơn.” Bách Dịch bi thương nói
“Đền ơn? Đền ơn cái gì?”
“Hồi báo đại ân đại đức Chu đại nhân tha cho chúng tớ.” Cổ Càng ngửa
mặt lên trời thở dài, “Huynh đệ, ngươi cảm thấy Chu Vệ là người tốt chứ.”
“Là người rất tốt, làm sao vậy?”
Triết Minh cười ha ha, giống như “Gió hiu hắt thổi sông Dịch lạnh” [3]
vẻ bi tráng: “Huynh đệ, kinh nghiệm của đại ca đây, người tốt mới là kẻ dễ
ăn tươi nuốt sống cậu.”
Ngay cả Trần sư muội nhu nhược như cừu cũng báo thù, huống hồ là
Chu đại nhân sói đội lốt người? Nhất định phải nhớ kỹ nhá.
Chuyện này không biết thế nào lại truyền ra ngoài, Bách Dịch chết cũng
không chịu mở miệng, mà Chu Vệ khi được hỏi cũng chỉ cười cho qua, sau
đó sự việc này trở thành sự kiện quỷ dị nhất của đại học A. Rút cục, Chu Vệ
đã dùng thủ đoạn gì trừng trị bạn cùng phòng? Mãi mãi cũng không ai biết
được.
Chú thích:
[1] Câu Tiễn: Việt Vương Câu Tiễn gắn với câu nói “Nằm gai nếm mật”.
[2] làm nhẫn tắc nhẫn, không lo nhẫn: đại khái là đã nhẫn nhịn thì cứ
nhẫn nhịn đi đừng lo lắng về việc này làm gì cả.