4.
Sau khi tôi và Sở Vân Phi bắt đầu hẹn hò, đến trường đưa đón
con, Sở Vân Khiết thấy tôi đều tỏ ra rất thân mật, cũng không gọi
tôi là cô giáo Yên nữa, mà gọi thẳng tên: “Phiên Phi, em và Vân Phi
nhà chị đã yêu nhau rồi, vậy chúng ta là người một nhà. Đào Đào có
em chăm sóc, chị thấy rất yên tâm!”
Khi tôi và Sở Vân Phi còn chưa yêu nhau, tôi vốn chẳng ngược đãi
Đào Đào, huống hồ bây giờ chúng tôi đã có mối quan hệ yêu
đương, “yêu chim yêu cả lồng”, tất nhiên sẽ quan tâm đến thằng
bé hơn.
Đứa trẻ này có khá nhiều tật xấu khiến người khác không thích
nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, có điểm khó ưa,
cũng có điểm thật dễ thương, nếu dành nhiều tâm huyết để uốn
nắn những thói hư tật xấu của thằng bé thì dần dần nó sẽ trở
thành một đứa trẻ ngoan.
Tôi thành tâm như vậy, Đào Đào cũng không khiến tôi thất
vọng, nó càng ngày càng lễ phép và đáng yêu. Sở Vân Khiết rất vui,
nhất định kéo tôi đến nhà cô ấy ăn cơm. Trong bữa ăn, cô ấy đối
với tôi rất thật lòng, nhà họ Sở chỉ có mỗi Sở Vân Phi là con trai, bố
mẹ cô ấy rất muốn Sở Vân Phi sớm lấy vợ sinh con, anh ấy đã
từng yêu vài cô nhưng đều không có kết quả gì nên gia đình rất lo
lắng.
“Phiên Phi, bạn gái trước của Vân Phi chị đã gặp rồi, tuy xinh đẹp
hơn em nhưng để làm vợ thì tuyệt đối không thích hợp bằng em.
Nói thực lòng, chị rất muốn em trở thành em dâu chị. Hôm đó về
nhà mẹ đẻ, chị đã kể cho bố mẹ nghe về em, họ cũng rất muốn