bây giờ đã bàn đến chuyện kết hôn thì e rằng hơi sớm. Thôi được,
hai người cứ tìm hiểu thêm một thời gian rồi hãy tính.
Buổi tối đi ăn ở một nhà hàng Hồ Nam, tôi đã gặp Điền Tịnh
cùng một nhóm đồng nghiệp của cô ấy. Cô ấy phát hiện ra tôi tay
trong tay Sở Vân Phi bước vào thì trố mắt ngạc nhiên.
Tuy mấy năm không gặp nhưng Điền Tịnh vẫn nhận ra Sở Vân
Phi ngay. Năm đó, anh ấy cũng là cậu lớp trưởng khôi ngô được rất
nhiều cô gái để ý nên đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Nhưng Sở Vân Phi lại không nhớ Điền Tịnh lắm, đến lúc tôi
giới thiệu anh ấy mới nhớ ra. “Cậu là Điền Tịnh? Còn nhớ ngày ấy
cậu là học sinh ưu tú môn Anh văn. Xin chào, xin chào!”
Điền Tịnh cười gượng gạo. “Cậu nhớ nhầm rồi, mình không
phải là học sinh ưu tú môn Anh văn, mà là môn Ngữ văn. Người học
giỏi nhất môn Anh văn là Trần Lâm cơ.”
Nhắc đến cái tên Trần Lâm, Sở Vân Phi không hề tỏ ra ngại
ngùng, vẫn chuyện trò vui vẻ: “Là cô ấy sao? Vậy thì mình nhớ
nhầm rồi, thật ngại quá!”
Thấy Điền Tịnh cứ lân la dò hỏi, tôi phải vội vàng nói chen vào
để đẩy cô ấy đi: “Điền Tịnh, đồng nghiệp đang gọi cậu kìa.”
Kế hoãn binh cũng chỉ hoãn được nhất thời, Điền Tịnh tạm
thời đã bị đẩy đi nhưng tôi không thể trốn cô ấy cả đời được. Tôi và
Sở Vân Phi còn chưa ăn xong bữa, Điền Tịnh đã chạy đến ngồi bên
cạnh, nói có việc cần tôi giúp, bảo tôi ăn nhanh rồi đi cùng cô ấy.
Sở Vân Phi ngồi bên lịch sự, nho nhã hỏi: “Có chuyện gì thế?
Xem mình có thể giúp được gì không?”