Điền Tịnh đương nhiên từ chối: “Không cần cậu phải hao tâm
tổn sức, một mình Phiên Phi là được rồi.”
Điền Tịnh kéo tôi vào một quán trà gần đó, gặng hỏi tỉ mỉ, sau
đó trách tôi có phải đầu heo không mà u mê thế, vẫn còn muốn
cùng Sở Vân Phi tạo scandal?
“Cậu là con ngốc hả? Cậu ta trông khôi ngô, tuấn tú đấy nhưng
đẹp trai thì làm gì? Trong quan hệ nam nữ, cậu ta luôn là kẻ tùy tiện.
Về điểm này không phải cậu không biết, sao vẫn còn đồng ý hẹn
hò với cậu ta?”
Tôi nhấn mạnh chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, không nên
dùng con mắt cũ để đánh giá người ta.
“Anh ấy không còn là Sở Vân Phi thời mười tám, đôi mươi nữa,
giờ anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu phải tin vào khả
năng phán đoán của mình, mình không phải là một đứa trẻ.”
“Yên Phiên Phi, mình sợ cậu lại biến thành Trần Lâm thứ hai
mất! Hơn nữa, cái tên Sở Vân Phi này thật sự không tốt đẹp gì đâu.
Năm đó cậu ta với Trần Lâm đã thành ra như thế, mà bây giờ ngay
cả cô ấy là học sinh ưu tú môn Anh văn cậu ta cũng không nhớ. Mình
cảm thấy cậu ta quá bạc tình!”
Tôi không nghĩ như vậy. “Đó là chuyện của bảy, tám năm về
trước, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường thôi.”
Điền Tịnh không thuyết phục nổi tôi, bèn lắc đầu thở dài.
“Thôi mặc kệ cậu, cậu tự giải quyết ổn thỏa đi.”
Tôi và Điền Tịnh nói chuyện một lúc lâu, đang định về thì Chu
Nhất Minh gọi điện, giọng ủ rũ: “A Phi, anh trai đau khổ quá!”