được gặp em, khi nào bảo Vân Phi chính thức đưa em về nhà ăn cơm
đi!”
Đã từng có kinh nghiệm đến nhà Đới Thời Phi thăm bố mẹ anh
ta nên tôi không hề cảm thấy lo lắng khi bước chân đến nhà họ
Sở chào hỏi. Tôi biết mình có “tướng phúc hậu”, lại thêm cái “tướng
nhiều con” nên chắc chắn các bậc tiền bối sẽ thích. Hơn nữa,
ông bà Sở cũng giống bố mẹ Đới Thời Phi, đều thích con trai mình
mau chóng lấy vợ, sinh con. Cứ tình hình này, tôi và Sở Vân Phi tận
hưởng giai đoạn yêu đương thêm một thời gian nữa, không chừng
sang năm sẽ tiến tới hôn nhân ấy chứ!
Suy nghĩ này không phải không có cơ sở, bởi vì Sở Vân Phi chủ
động bày tỏ tình cảm với tôi, không giống như Đới Thời Phi, từ đầu
đến cuối là tôi yêu đơn phương. Tôi nghĩ nếu không có gì đột
biến thì tôi và Sở Vân Phi yêu nhau rồi lấy nhau là việc hết sức
bình thường, theo đúng quỹ đạo tự nhiên.
Đúng rồi, tên của Sở Vân Phi cũng có chữ “phi”, có thể anh ấy
mới đúng là một nửa của tôi, số mệnh đã sắp đặt người ấy sẽ sát
cánh bên tôi.
Càng nghĩ càng thấy thú vị!
Tuy nhiên, Sở Vân Phi lại không muốn vội vàng đưa tôi về ra
mắt bố mẹ, lý do là nếu họ nhìn thấy bạn gái của anh ấy thì sẽ
lập tức bắt anh ấy lấy vợ, sinh con, mà anh ấy lại không muốn
kết hôn sớm. Anh ấy vẫn còn trẻ, sự nghiệp cũng chỉ mới bắt đầu,
không sức đâu lo cho gia đình nhỏ của mình được.
“Phiên Phi, em có thể thông cảm với anh không?”
Tôi còn có thể nói được gì? Nói không thông cảm chắc? Đương
nhiên không thể. Hơn nữa, chúng tôi cũng mới tìm hiểu không lâu,