Cô gái đó trông khá xinh, khuôn mặt trang điểm nhìn như một bức
tranh với những nét vẽ tinh tế, đường kẻ mắt, lông mày, kẻ môi
đều rất cẩn thận, tỉ mỉ. Nhưng Sở Vân Phi lại tỏ rõ vẻ không hài
lòng: “Xin lỗi, bạn gái của tôi đang ở đây, cô ấy không cho phép tôi
tùy tiện đưa số điện thoại cho người khác phái.”
Cô gái đó ban đầu tự cho là mình đẹp, không coi tôi ra gì, chỉ là
vật trang trí nên đã thẹn thùng tiến lại gần Sở Vân Phi xin số điện
thoại, sau đó bẽ mặt rời đi, không cần nói cũng biết tôi vui đến cỡ
nào nhưng vẫn được thể nói: “Sao anh không đưa số điện thoại cho
cô ấy, người ta xinh đẹp thế cơ mà?”
“Em không thấy cô ta trang điểm đậm thế nào à? Trát nửa cân
phấn là ít! Anh thích những cô gái có nước da đẹp bởi vì họ không
cần phải trang điểm. Những cô gái hay trang điểm, sau khi tẩy trang
nhìn phát khiếp. Phiên Phi, anh thích kiểu mặt mộc như em hơn.”
Đúng là vì tôi có “vẻ đẹp trời phú” nên sợ trang điểm sẽ làm hỏng
“nhan sắc”. Trời phú cho làn da đẹp, không cần trang điểm cũng
trắng hồng tự nhiên. Từ giờ tôi sẽ bài trừ son phấn một cách triệt
để, trong lòng vui mừng khôn xiết!
Chơi đến gần mười một giờ đêm thì Sở Vân Phi lái xe đưa tôi về
nhà. Xe dừng lại dưới tầng lầu, tôi mở cửa, định xuống xe thì đột
nhiên Sở Vân Phi nhoài người, nhanh như chớp hôn vào má tôi một
cái rồi nói: “Ngủ ngon nhé!”
Đôi môi mềm mại của anh ấy áp lên má tôi, một nụ hôn rất nhẹ
nhưng lại khiến toàn thân tôi như bị điện giật, tê dại đến mức ngồi
ngây ra một lúc không phản ứng gì.
Sở Vân Phi cũng nhận ra điều đó, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Sao
thế, chưa có ai hôn em bao giờ à?”