Nhưng đối với một người “háo sắc” như tôi thì lại cảm thấy con
người có lúc nọ lúc kia, chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua, những lỗi
lầm thời niên thiếu đừng nên sau khi trưởng thành rồi còn níu
mãi không buông. Người ta có câu “lãng tử quay đầu quý hơn vàng”
mà!
Sau khi có bạn trai mới, cuộc sống đơn điệu trước đây, hằng
ngày đi làm, tan làm, quanh quẩn hai đầu đoạn đường từ nhà đến
trường, từ trường về nhà giờ đã phong phú hơn. Trước đây yêu Đới
Thời Phi, trong lòng anh ta có người khác, hẹn hò với tôi chỉ để đáp
ứ
ng tình hình mà thôi, không ấm áp cũng chẳng nồng nhiệt, chỉ
cuối tuần mới có thời gian hẹn hò. Sở Vân Phi thì khác, hầu như
ngày nào sau khi tan làm anh ấy đều hẹn hò với tôi, đưa tôi đi ăn,
đi chơi chỗ này chỗ khác. Ăn đồ ăn Tứ Xuyên, Quảng Đông, Chiết
Giang... chơi điện tử, bowling, trượt băng... Mỗi ngày trôi qua đều
rất phong phú và thú vị.
Tự đáy lòng tôi cảm thấy có tình yêu thật tốt, mỗi ngày đều như
hoàn toàn mới, không ngày nào giống ngày nào, rập khuôn nhạt
nhẽo.
Tối nay Sở Vân Phi đưa tôi đến quán karaoke Love Song, anh
ấy hát liền mấy bài tình ca chan chứa cảm xúc cho tôi nghe. Anh
ấy hát rất hay, đặc biệt là những ca khúc rất khó thể hiện của
Trương Học Hữu
, khiến khách khứa trong đại sảnh của Love
Song vỗ tay cổ vũ rầm rầm.
Anh ấy thích hát ngoài đại sảnh chứ không thích ngồi trong
phòng riêng, nói như thế cho có không khí. Có không khí hay không
thì tôi không biết nhưng thật sự được chú ý nhiều hơn. Anh ấy đẹp
trai lại hát hay, có bao nhiêu cô gái vỗ tay cổ vũ. Có một cô gái ăn mặc
rất thời trang còn chủ động lại gần làm quen và xin số điện thoại
của anh ấy.