6.
Khi Sở Vân Phi đưa tôi về đến nơi, Chu Nhất Minh vẫn đứng
đợi ở dưới lầu. Anh ta ngồi ghé vào con ngựa quý của tôi, tư thế
chuẩn bị gọi cho tôi cuộc nữa, thấy tôi ló mặt ra liền nói: “Đại tiểu
thư, cô đã về rồi!”
Trước mặt Sở Vân Phi, tôi ôn tồn, hòa nhã nói cảm ơn Chu Nhất
Minh vì đã trông xe hộ tôi. Đợi đến khi Sở Vân Phi lái xe đi khỏi, tôi
lập tức nổi máu điên: “Chu Nhất Minh, anh nhiễu vừa vừa thôi chứ!
Em với bạn trai đang ở bên nhau, anh gọi điện làm hỏng hết cả
không khí lãng mạn, có biết không hả?”
“Yên Phiên Phi, anh trai không sợ nói cho em biết, anh trai cố
tình phá bĩnh đấy. Muộn như thế rồi mà em vẫn còn ở bên ngoài
với cậu ta, anh sợ em lại khôn ba năm dại một giờ! Mà người em có
mùi gì thế? Mùi bia... Em uống bia à?”
“Hay nhỉ, uống tí bia thì có gì mà ngạc nhiên ghê thế?”
“Đại tiểu thư ơi, rượu bia là bà mai đấy, có biết không hả? Cô
nam quả nữ ngồi uống rượu với nhau, say rồi rất dễ xảy ra
chuyện. Em có biết là bao nhiêu cô gái đã đánh mất trinh tiết chỉ
vì say rượu không? Sao muộn như thế rồi mà vẫn còn uống rượu
với Sở Vân Phi hả?”
“Chu Nhất Minh, anh lắm mồm vừa vừa thôi, cằn nhằn
chẳng khác gì bố em!”
Nói xong, tôi bèn đi đến nhà kho dưới lầu mở cửa. Chu Nhất
Minh dắt xe vào trong giúp tôi, miệng còn làu bàu: “Em bảo anh nói
nhiều nhưng anh vẫn còn muốn nói một câu, Yên Phiên Phi, em