từ truyền hình và trong sách vở đều coi đó là cực lạc chốn nhân
gian. Cùng Sở Vân Phi thể nghiệm cảm giác cực lạc chốn hồng
trần cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa. Trai chưa vợ, gái chưa
chồng, tôi thích anh ấy, anh ấy thích tôi, đến một lúc hai thể xác
và tâm hồn hòa quyện làm một chẳng phải là chuyện trăng đến
rằm trăng tròn sao?
Việc gì phải nghĩ nhiều như thế? Anh ấy nói đúng, cuộc sống
ngắn ngủi, phải nhanh chóng hận hưởng hết những lạc thú ở đời.
Trẻ không chơi già lại ân hận!
Ý chí của tôi không còn kiên định nữa. Mà hôm nay, khi Sở Vân
Phi đến trường đón tôi, anh ấy đã chuẩn bị rất chu đáo, trước tiên
là tặng tôi một bó hoa hồng rất to, sau đó cùng tôi ăn tối dưới ánh
nến lung linh, trong một bầu không khí lãng mạn không thể lãng
mạn hơn, anh ấy lại một lần nữa đề nghị tôi đến nhà anh ấy. Tôi
lưỡng lự, không gật cũng chẳng lắc, anh ấy đã tận dụng cơ hội đó
mỉm cười dịu dàng, nói: “Không từ chối có nghĩa là đồng ý rồi
nhé!”
Tôi tỏ ra do dự: “Nhưng nếu không về nhà, em biết nói với bố
thế nào đây?”
“Gọi điện cho bố em, nói hôm nay ngủ nhà Điền Tịnh là được
rồi.”
Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lôi điện thoại ra gọi cho bố tôi
thật, bố tôi nghe xong không phản đối gì nhưng ở đầu dây bên kia
lại nghe thấy có tiếng Chu Nhất Minh: “Cái gì, Yên Phiên Phi nói
đêm nay cô ấy không về nhà ạ? Chú đưa điện thoại cho cháu, cháu
có chuyện muốn nói với cô ấy.”
Người nghe điện lại chuyển thành Chu Nhất Minh. Chết rồi,
sao anh ta lại ở nhà tôi lúc này cơ chứ?