9.
Đêm đó Chu Nhất Minh không về nhà. Lúc đầu bố mẹ anh ta
còn kiên nhẫn ngồi đợi, nhưng đến mười một giờ đêm thì bắt đầu
lo lắng, đôn đáo gọi điện cho tất cả đồng nghiệp, bạn bè, người
thân của anh ta. Bà Chu còn chạy sang nhà tôi hỏi: “Phiên Phi, hay
con gọi điện cho Đinh Man hộ bác, hỏi giúp bác xem nó có ở chỗ con
bé đó không?”
Tôi không có số điện thoại của Đinh Man, bình thường tôi và cô
ta không bao giờ liên lạc với nhau, nhưng vào lúc quan trọng như thế
này phải cố liên lạc với cô ta cho bằng được. Thế là tôi liền hỏi
vòng qua chị gái của đồng nghiệp Điền Tịnh làm việc trong đài
truyền hình, nhờ chị ấy tìm hộ số điện thoại của Đinh Man trong
hồ sơ khi cô ta đăng ký tham gia chương trình, sau đó gọi hỏi xem
tình hình thế nào.
Tôi gọi cho Đinh Man, cô ta nói Chu Nhất Minh không ở chỗ cô
ta, còn nói hai người đã chia tay rồi, lúc chiều họ đã nói chuyện rõ
ràng với nhau.
“Không phải chứ?” Tôi vô cùng ngạc nhiên. “Sao lại như vậy? Cô
không nên vì thái độ của mẹ anh ấy mà tức giận. Chu Nhất Minh
đối xử với cô rất tốt, đừng nên quyết định quá vội vàng.”
“Tôi không phải vì thái độ của mẹ anh ta mà giận dỗi, càng không
phải là quyết định vội vàng, hôm nay vừa bước đến cửa tôi đã biết
mình không thể tiếp tục hẹn hò với anh ta được nữa. Anh ta không
nên lừa dối tôi.”
Tôi càng nghe càng không hiểu. “Sao anh ấy lại lừa cô?”