ngoài việc thích đi mua sắm, con gái bây giờ ai mà chả thế. Mẹ
đừng có bới lông tìm vết nữa!”
Chu Nhất Minh tranh luận với bà vài câu rồi chạy đuổi theo
Đinh Man. Con lớn khó dạy, bà Chu tức giận nhưng cũng đành bó tay.
Còn Chu Nhất Minh không ngờ đi là đi luôn. Buổi trưa anh ta ra
khỏi nhà, đến bảy, tám giờ tối cũng không thấy người đâu, gọi
điện thì không nghe máy, gọi lại thì máy tắt luôn khiến bố mẹ anh
ta càng sốt ruột. Họ đoán là Đinh Man ở nhà họ Chu bị đối xử lạnh
nhạt khiến cho Chu Nhất Minh tức giận nên bày trò giận dỗi.
Ông Chu vì thế mà mắng vợ: “Bà xem bà đấy, con trai không
tìm được đối tượng thì bà lo cuống lên, khó khăn lắm nó mới đưa
được một cô bạn gái về nhà, bà lại tỏ ý muốn đuổi người ta đi.
Chẳng trách nó giận bà là phải!”
Bà Chu cảm thấy tủi thân. “Chẳng phải tôi vì muốn tốt cho nó
sao? Thôi thôi thôi, sau này chuyện của nó, tôi không xen vào nữa,
chúng nó muốn ra sao thì ra.”
Vì đang cảm thấy tủi thân, oan ức, bà Chu nhìn thấy cái thùng
rác là tôi đang ở dưới lầu, vội vàng gọi tôi lên kể lể một thôi một
hồi, không gì khác ngoài chuyện “con lớn khó dạy”, tôi đành kiên
nhẫn ngồi nghe.
Nghe nói Chu Nhất Minh bỏ đi đến giờ vẫn chưa về, tôi thấy
hơi ngạc nhiên. Điều đó không giống với tính cách của anh ta. Anh
ta vốn vô tâm, rất ít khi vì chuyện gì mà giận dỗi người khác, đặc
biệt người đó lại là mẹ anh ta. Anh ta đi đâu chứ? Lại còn không nghe
máy nữa!