3.
Thời gian cứ thế trôi đi, đã vào giữa xuân, ánh mặt trời ngày càng
lung linh, tươi sáng, những hàng cây xanh mát như tranh vẽ, những
cánh hoa tươi rực rỡ sắc màu, cảnh sắc nơi nơi say đắm lòng
người. Nhưng tâm trạng tôi lại vô cùng chán nản bởi sức khỏe có chút
vấn đề.
Hai hôm trước, khi đang tắm tôi vô tình sờ thấy một khối u
nhỏ ở ngực, lúc chat với Điền Tịnh trên QQ, cô ấy lập tức giục tôi đi
kiểm tra xem sao.
“Ở vú xuất hiện u thì nhất định phải đi kiểm tra, cậu phải biết
ung thư vú là tay đao phủ nguy hiểm nhất đối với chị em phụ nữ.”
Nghe cô ấy nói như vậy, tôi liền lên mạng tìm hiểu. Những
thông tin về bệnh ung thư vú khiến tôi phát hoảng, bởi vì xem
ngang ngó dọc cũng đều cảm thấy các triệu chứng của mình giống
hệt như thế. Không kiềm chế được tôi nghĩ đến giả thiết bi quan
nhất: Liệu tôi có bị ung thư vú không?
Giả định đó đã dọa tôi chết khiếp. Trong ý niệm của tôi, những
người phát hiện ra mình có khối u ở vú chỉ cần đi kiểm tra thì trong
mười người, có đến tám, chín người bị ung thư, chẳng còn sống
được bao lâu nữa. Nếu phát hiện sớm thì cũng phải cắt đi mới có
thể bảo toàn tính mạng.
Mẹ của Đới Thời Phi cũng thế. Tôi vẫn còn trẻ thế này, không có
ngực có được coi là con gái nữa không? Sau này còn có thể lấy
chồng được sao? Chi bằng chết đi cho xong.