“Những người con trai em đi xem mặt cứ như từ sao Hỏa rơi
xuống ấy, cơ bản không thể nói chuyện được.”
“Thì những cô gái anh xem mặt có khác gì, cứ như từ sao Kim đến
vậy, quá tôn thờ tiền bạc, mở mồm ra là hỏi đã có nhà, có xe chưa.”
Tôi và Chu Nhất Minh vừa uống rượu vừa kêu ca, oán thán.
Điền Tịnh ngồi bên nghe hai đứa tôi nói chuyện thì đột nhiên cười
ha ha, nói: “Em thấy hai người rất hợp để đi chung một con đường,
hay hai người thử hẹn hò xem sao!”
Cô ấy nói làm ngụm rượu trong miệng tôi phun hết ra ngoài.
“Cậu nói cái gì, mình hẹn hò với anh ta? Cậu nói đùa đấy à?”
Chu Nhất Minh cũng lắc đầu quầy quậy. “Anh với Bé bự á?
Sao thế được? Bọn anh đã quen nhau hơn hai mươi năm nay, nếu
yêu thì đã yêu từ lâu rồi.”
“Ngày trước chưa yêu không có nghĩa là bây giờ không thể yêu, em
thấy hai người về mọi mặt đều hợp nhau, rất hợp nhau. Thay việc
đi chỗ này, chỗ khác xem mặt những người không thích hợp, chi
bằng thử kết hợp với nhau xem.”
Tôi cười phá lên. “Cậu nói giống bố mình thế, ông cũng nói
mình và Chu Nhất Minh rất hợp nhau. Có lần, khi mình về nhà
phàn nàn không tìm được bạn trai, ông nói không tìm được ai thì tìm
Chu Nhất Minh là được rồi.”
Chu Nhất Minh phản đối: “Hey, cái gì mà không tìm được ai thì
tìm Chu Nhất Minh là được rồi? Anh trai có phải là phế phẩm
đâu.”
Tôi đập bàn. “Anh nói ai là phế phẩm? Không muốn sống nữa
chắc?”