vài trận đòn là chúng nó liền nghĩ ngay đến chuyện tự sát, phụ
huynh không kiểm soát nổi!
Từ đó về sau, tôi và Chu Nhất Minh không bị đánh nữa, người
lớn không dám động đến một sợi tóc của chúng tôi. Chu Nhất Minh
cảm thấy rất thỏa đáng, tuy bị khâu bảy mũi nhưng sau này không
phải chịu cảnh “thịt nát xương tan” nữa, có giá lắm! Tôi đương nhiên
càng thấy thỏa đáng. Chu Nhất Minh bị một vết dao mà đã có tác
dụng rút dây động rừng đối với mẹ tôi như thế, tôi không phải chịu
chút đau đớn nào đã đạt được tâm nguyện. Vì thế, tôi tặng Chu
Nhất Minh một cuốn sổ ghi chép rất to, rất đẹp để biểu thị lòng
cảm ơn chân thành.
Còn bé học đòi tự sát chứ lớn rồi ai lại ngốc như thế. Nói
muốn chết không có nghĩa là chán sống thật, chỉ là câu than thở
thôi. Tôi không muốn tự tử đâu!
Chị đây còn phải tiếp tục sống, tiếp tục đến chỗ này chỗ kia
xem mặt, tìm đối tượng. Đời người con gái, tôi mới tận hưởng giai
đoạn đầu, vẫn còn chưa được làm vợ, làm mẹ, làm bà nội hay bà
ngoại, tôi phải hướng đến những mục tiêu đó mà cố gắng tiến lên
phía trước.
Vì thế phải tiếp tục xem mặt, trước khi đi tôi đều cầu nguyện:
“Lạy Chúa! Lần này xin hãy ban cho con một người đàn ông tốt!”
Nhưng có lẽ Chúa chê tôi không phải con chiên của Người nên
không quan tâm đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi hết lần này đến
lần khác gặp phải “những loại thượng hạng chốn nhân gian”... Mẹ
kiếp, con trai tốt trên đời này chết hết rồi sao?
Tôi đang suy nghĩ về cái thân phận bi thương “độc thân có hại”
của mình thì La Lợi vui mừng, hớn hở trao cho tôi chiếc thiệp hồng.
Cô ấy và em họ của cô giáo Mai đã có kết thúc tốt đẹp, mùng Một