“Làm sao bây giờ? Về nhất định sẽ bị đánh, anh không muốn về
nhà đâu.”
Mẹ của Chu Nhất Minh và mẹ tôi cứ như cùng tốt nghiệp một
trường vậy, dạy con đều tin vào câu: “Không đánh không thành tài”.
Chu Nhất Minh thi không tốt, về nhà cũng sẽ không tránh khỏi bị
đánh.
Thấy anh ta cũng rất lo lắng, tôi bèn có lòng tốt nói cho anh
ta cách đối phó. Cái chính là chỉ cần tự sát, mẹ tôi có muốn đánh
cũng không đánh được, xem sau này bà còn đánh ai được nữa.
Chu Nhất Minh nghe thế thì thấy rất có lý, nóng lòng muốn
học cách thức của tôi, nhưng ngay lập tức không thể kiếm đâu ra
dao, tôi bèn nói nghĩa khí đồng ý chia cho anh ta một nửa. Con dao
này rất mỏng, chiều dài khoảng một inch, chiều rộng nửa inch, hai
bên lưỡi dao rất sắc, ở giữa có một khoảng trống, tôi bẻ con dao ra
làm đôi, mỗi người một nửa.
Chu Nhất Minh cầm nửa lưỡi dao lam, dè dặt hỏi: “Cứa vào
đâu?”
Tôi tỏ ra rất chuyên nghiệp, làm điệu bộ như thật cho anh ta xem.
“Cứa vào cổ tay là được.”
Anh ta đang học theo điệu bộ của tôi thì một cậu bạn cùng lớp từ
phía sau chạy tới vỗ vào vai anh ta gọi: “Chu Nhất Minh!”
Cái vỗ vai đó đã làm hỏng hết việc, tay của anh ta không kiểm
soát được, lưỡi dao trượt xuống cổ tay rạch một đường dài, máu chảy
ra.
Tôi lập tức hét lên: “Máu... máu... máu...”