tháng Năm này họ sẽ kết hôn. Sao người ta lại thuận buồm xuôi gió
như vậy? Còn tôi, con đường tình ái quá lận đận, long đong!
Bị kích động mạnh, hết giờ làm tôi không muốn về nhà, liền
gọi Điền Tịnh cùng đi dạo phố. Trên phố đi bộ gặp Chu Nhất
Minh đúng lúc tan làm, anh ta cũng không muốn về nhà nên đi
cùng tôi, đi dạo một hồi thì rủ bọn tôi ăn đêm.
Khi ngồi ăn, Chu Nhất Minh mới nói không muốn về nhà là vì
không muốn nghe bố mẹ lải nhải mãi. Thì ra hai cụ rất vừa ý cô y
tá đó, nghĩ cô con dâu tương lai là y tá thì chuyện sau này hai người
có ốm đau vặt vãnh sẽ dễ dàng được giải quyết. Nhưng Chu Nhất
Minh từ chối, không muốn tiếp tục qua lại với cô ta, vì thế không
tránh khỏi bị họ trách mắng.
“Mẹ anh lúc nào cũng nói cô y tá đó tốt, anh cũng không phủ
nhận cô ấy tốt nhưng cô ấy quá kiệm lời. Mỗi lần gặp nhau, anh
nói mười câu thì may ra cô ấy nói một, chán chết đi được! Hễ nghĩ
đến chuyện anh sẽ phải sống với cô ấy cả đời lại thấy toát hết
mồ hôi hột.”
Anh ta nói xong, chán nản làm một ngụm rượu.
Tôi chợt nghĩ đến anh chàng khôi ngô, tuấn tú nhưng ba hoa
chích chòe mà dì tôi giới thiệu kia, liền gật đầu tán đồng: “Có một
số người không phải là xấu nhưng thật sự không thể sống chung cả
đời được. Bởi vì đó hoàn toàn không phải là người đi chung một con
đường với mình.”
“Đúng thế, tìm đối tượng là tìm người có thể đi cùng mình trên
một con đường. Phải hợp nhau về mọi mặt, nói chuyện phải hiểu
nhau, chứ ông nói gà bà nói vịt thì còn gì là thú vị nữa.”