Anh ta giơ tay lên đầu hàng. “Đấy, Điền Tịnh, em xem xem,
anh trai có dám cần cô ấy không chứ? Em cho anh mượn gan báo
rồi hãy nói.”
Điền Tịnh cười ha ha. “Gan báo thì em không làm được nhưng
gan to thì có thể làm cho anh một lá. Người ta thường nói to gan mật
lớn mà, gan to vừa dễ dùng vừa có lợi ích kinh tế. Anh có cần
không?”
Câu chuyện cười cười nói nói một hồi rồi cũng qua đi, tôi không
để tâm đến nữa, tin là Chu Nhất Minh cũng chẳng để tâm. Tôi và
anh ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, luôn là bạn bè thân thiết,
bất luận là tôi hay anh ta cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện này,
trước đây không, hiện tại không, tương lai tôi nghĩ cũng sẽ không bao
giờ xảy ra.