Càng nghĩ càng thấy khủng hoảng tinh thần, tôi không có dũng
khí đi bệnh viện kiểm tra. Nếu đúng là bị ung thư vú thật thì bất
luận kiểm tra sớm hay muộn đối với tôi cũng thế thôi, đều ảnh
hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tốt hơn hết cứ mặc kệ nó, giả
ngây giả ngô mà sống tiếp, được ngày nào hay ngày ấy.
Nhưng giả làm đà điểu tự lừa dối mình cũng không khiến cho
cuộc sống của tôi dễ chịu hơn, hễ nghĩ đến chuyện mình có khả
năng bị ung thư vú, tôi lại thấy tuyệt vọng cực độ, hay nghĩ ngợi linh
tinh: Tôi còn sống được bao lâu nữa? Có phải sắp chết rồi không?
Thật không đáng chút nào! Còn chưa sống được nửa đời người, còn
chưa kịp yêu đương, kết hôn và sinh con, cứ thế ra đi thật không
cam tâm!
Bố tôi thấy tôi cứ lạ lạ, bèn hỏi: “Hồi này con sao vậy? Lúc nào
mặt mày cũng ủ ê, hồn bay phách lạc thế?”
Tôi không dám nói sự thật với bố, ông bị bệnh cao huyết áp,
không chịu được kích động. Một mình tôi chịu đựng là được rồi,
không để ông bị ốm thêm nữa, tôi cố nặn ra một nụ cười. “Không có
gì, con gái nhiều tuổi chưa kết hôn thì không tránh khỏi có chút
thương tiếc tuổi xuân ấy mà.”
Bố tôi tin là thật, không hỏi han gì nữa. Nhưng Điền Tịnh lại
muốn biết rõ ngọn ngành, gọi điện hỏi tôi đã đi kiểm tra chưa, tôi
nói thật là không dám đi.
“Không dám đi thì không đi à? Không kiểm tra cho rõ ràng thì cậu
nghĩ mình sẽ yên lòng chắc? Đừng sợ, ngày mai mình sẽ xin nghỉ
làm một ngày, đưa cậu đi bệnh viện khám, có thể chỉ là vấn đề nhỏ
thôi. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, tối ngủ sớm một chút, mai còn
dậy đi kiểm tra.”