“Em gái ơi, có gì mà không còn thời gian chứ? Em còn sinh sau
anh trai ba tháng cơ đấy... Đợi, đợi đã, Yên Phiên Phi, không phải là
em đang có chuyện gì đấy chứ?”
Đừng thấy tên tiểu tử này không thi được đại học mà nghĩ anh ta
ngốc nhé, khôn phết đấy! Tôi cũng chẳng giấu anh ta. “Chu
Nhất Minh, có khả năng em bị ung thư.”
Chu Nhất Minh không trả lời qua QQ nữa mà lập tức gọi điện. Tôi
vừa nhấc máy đã nghe thấy anh ta la lên: “Sao lại là có khả năng?
Rốt cuộc là có hay không? Em đã đi viện kiểm tra chưa? Rốt cuộc là
bị bệnh gì?”
Tôi không tiện nói cho anh ta nghe là bệnh gì. Nói mình bị ung
thư vú với một người con trai, tôi thật sự không thể mở miệng được,
cho dù hai chúng tôi đã quen biết nhau hơn hai mươi năm nhưng
những chỗ thầm kín trên cơ thể con gái dù sao vẫn là những chỗ
thầm kín, tôi chỉ có thể nói chung chung là phát hiện thấy trên
người có khối u.
Có lẽ anh ta cũng hiểu ra nên không hỏi rõ là u ở đâu, kiên quyết
nói giống hệt Điền Tịnh: “Em ngốc thế! Sao còn chần chừ
không đi kiểm tra? Ngày mai kiểm tra luôn đi, dù kết quả thế nào
cũng còn hơn là ở nhà lo lắng, đoán già đoán non.”
Tôi thở dài thườn thượt. “Bọn anh không phải là em, không hiểu
em lo sợ thế nào đâu. Nếu kiểm tra ra đúng là bị ung thư... vú thật
thì làm thế nào?”
“Em sợ cái gì, ung thư có rất nhiều loại, một số bệnh ung thư
nếu phát hiện sớm sẽ chữa khỏi, không nguy hiểm đến tính mạng
đâu.”