“Nếu là giai đoạn cuối rồi thì sao? Như vậy nhất định sẽ chết.
Anh Chu Nhất Minh, em nói thật nhé, mặc dù trước đây em đã từng
nói sống không có ý nghĩa gì thì chết đi còn hơn nhưng chỉ là nói
vui thôi. Em chưa muốn chết, năm nay em mới hai mươi sáu tuổi,
em còn chưa kịp một lần yêu đương tử tế, còn chưa kịp lấy chồng,
sinh con. Nếu bây giờ ông trời muốn bắt em đi, em thật sự không
cam tâm!”
Chu Nhất Minh nói không chút do dự: “A Phi, em yên tâm, ngày
mai đi kiểm tra, nếu thật sự em bị ung thư thì anh trai sẽ thỏa mãn
tâm nguyện của em, sẽ ở bên em, yêu em, lấy em, cùng em sinh con,
đẻ cái, em không chê anh trai thấp là được rồi.”
Chu Nhất Minh nói giọng đầy khí phách, cho dù anh ta nói để
an ủi tôi hay nhất thời nghĩa khí dâng cao thì tôi cũng rất cảm
động.
Khóe miệng muốn nở nụ cười nhưng hai mắt đã ngấn lệ. “Bây
giờ... em nào dám chê anh chứ! Anh không chê em... em đã cảm tạ
trời đất lắm rồi!”
Ngày hôm sau, Chu Nhất Minh xin nghỉ làm, cùng Điền Tịnh
đưa tôi đến viện kiểm tra. Tôi căng thẳng cực độ bước vào phòng
khám, chân tay run rẩy, rất sợ nhận được kết quả không mong
muốn ấy.
Sau khi kiểm tra cẩn thận xong, chờ đợi kết quả của bác sĩ như
chờ đợi một bản tuyên án tử hình vậy. Rất may bác sĩ nói không có
vấn đề gì lớn, chỉ là u xơ lành tính nhưng vẫn có xác suất chuyển
thành ung thư, vì vậy tốt nhất là nên phẫu thuật, cơ bản là để loại
bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn, đương nhiên sau khi cắt bỏ vẫn phải
tiến hành kiểm tra để có kết quả chính xác nhất là u lành hay u ác.