9.
Làm đảng viên bí mật cũng hay nhưng thực hiện công việc bí mật
lại không dễ dàng gì. Hôm nay, tôi và Chu Nhất Minh đang ở nhà
hàng thì gặp người quen. Chúng tôi đã thanh toán xong, chuẩn bị đi
khỏi thì gặp La Lợi và ông chồng thạc sĩ cũng đến ăn.
La Lợi và chồng có vẻ ngoài rất cân xứng, vợ xinh đẹp, thon thả,
chồng cao to, tuấn tú, đứng cạnh nhau có thể nói là một đôi kim
đồng ngọc nữ. Mấy bức ảnh cưới của bọn họ đã được hiệu ảnh treo
lên quảng cáo, một bức chụp rất tình cảm được một tờ tạp chí nào đó
đăng nữa. Hai người đó là một đôi đáng để người khác phải ghen tỵ.
Nói thực, tôi rất ghen tỵ với họ. Bởi vì tôi nghĩ bọn họ quá may
mắn, con đường tình yêu và hôn nhân quá thuận buồm xuôi gió,
không như tôi gập ghềnh, khúc khuỷu! Dựa vào cái gì mà bọn họ lại
may mắn đến thế? Thôi đi, tôi thừa nhận mình đang hẹp hòi đố
kỵ với cặp đôi vừa may mắn vừa hạnh phúc này.
Thấy tôi đi cùng một người con trai, vẻ vô cùng thân mật, La Lợi
có vẻ hơi ngạc nhiên, ngó Chu Nhất Minh mấy lần liền. Cô ấy
cũng không nói gì nhiều, chỉ nói xã giao với tôi hai câu. Nhưng ngày
hôm sau đi làm, cô ấy thì thầm hỏi tôi: “Anh chàng tối qua không
phải là bạn trai của chị đấy chứ?”
Cô ấy dùng câu phủ định để hỏi, tôi cũng thuận thế phủ nhận:
“Đương nhiên không phải rồi, chỉ là bạn học cũ thôi.”
“Tôi cũng đoán là không phải, anh ta thấp như thế, nhất định
chị sẽ không thích đâu. Nhưng lúc đầu nhìn thấy vẻ thân mật của
chị và anh ta, tôi thấy hơi nghi ngờ.”