Bố tôi “ừm” một tiếng rồi nói: “Thì ra là thế, bố cứ tưởng con
lại có bạn trai mới rồi.”
Tôi vội vàng phủ nhận: “Không có chuyện đó đâu, bố đừng đoán
lung tung!”
Sau đó, tôi chạy vào trong phòng, bí mật gọi cho Chu Nhất Minh,
nói lại cho anh ta nghe những lời bố tôi vừa nói. Anh ta vừa cười vừa
thì thầm nói mẹ anh ta cũng nói thời gian gần đây tan làm không
thấy anh ta đâu, có phải là có bạn gái mới rồi không.
Anh ta đương nhiên phủ nhận, một lời cũng không hé lộ. Mẹ anh
ta còn dùng giọng điệu của Triệu Bổn Sơn
nói: “Khả năng là có!”
Anh ta lại học theo cách đó trả lời: “Thật sự không có.”
Tôi nghe thấy thế thì buồn cười quá, cảm giác hai chúng tôi cứ
như đảng viên bí mật, hoạt động ngay dưới mũi quân địch mà không
bị phát hiện.