Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Em muốn ăn ở nhà hàng nào có món
khấu nhục
.”
Anh ta vỗ ngực. “Không vấn đề gì, đi theo anh, có thịt ngay.”
Tôi hớn hở theo anh ta đi ăn. Chúng tôi ăn hết sạch một bát
khấu nhục, ăn xong tôi mới thấy hối hận. “Haizz, lại ăn nhiều thịt
rồi, giờ em đang giảm béo mà!”
“Em còn giảm béo cái nỗi gì! Giảm tới giảm lui cũng có gầy được
chút nào đâu. Thôi, cứ như thế cũng được. Anh trai thấy em “châu
tròn ngọc sáng” như vậy cũng không khó coi đâu.”
Câu nói này nghe thật dễ chịu! Tôi không cần phải chiến đấu
với cái thể trọng của mình nữa. Thực sự không phải tôi không muốn
ăn uống điều độ, ăn kiêng khổ quá rồi. Còn nhớ có lần để giảm
béo tức tốc, một ngày ba bữa tôi toàn ăn táo, về sau ăn nhiều đến
mức nhìn thấy táo đã ợ chua.
Tốt rồi, bây giờ không cần làm thế để lấy lòng bạn trai nữa.
Chu Nhất Minh từ nhỏ đã quen nhìn thân hình Bé bự của tôi, có khi
tôi gầy đi anh ta lại thấy không quen ấy chứ.
Thế là bữa tối tôi và Chu Nhất Minh thường đi khắp chốn,
ăn uống no nê, sau đó lại tìm chỗ để chơi, chen chúc trên phố hoặc
xem phim hay đến câu lạc bộ...
Có lần anh ta đề nghị dạy tôi chơi điện tử, kéo tôi vào phòng trò
chơi. Về mặt này tôi rất ngốc, học thế nào cũng không biết chơi,
còn anh ta lại là một cao thủ, trò gì cũng giỏi. Khi chơi trò gắp thú
bông, chân tay tôi vụng về đến mức không gắp được con nào. Anh
ta vừa ra tay đã gắp được một con gấu bông rất đẹp.