Lăn được vài vòng thì Chu Nhất Minh không làm nữa. “Em nặng
quá, sắp đè chết anh rồi đây này. Trò này chẳng có gì hay ho,
không chơi nữa!”
Tôi cũng không thấy trò này hay ở điểm nào. Tôi và Chu Nhất
Minh chuyển sang chơi trò bật lò xo trên đệm.
Hôm đó chúng tôi nô đùa, nhảy đến mức chiếc đệm lò xo
Simmons của bố mẹ Chu Nhất Minh không còn ra hình thù gì nữa,
không cần phải nói, khi tan làm về mẹ anh ta thấy thế, đánh cho
anh ta một trận.
Chuyện này về sau tôi không còn nhớ nữa, có trời mới biết tại
sao Chu Nhất Minh vẫn nhớ rõ như thế. Tên tiểu tử thối ấy còn
cười khoái chí. “Khi ấy anh suýt bị em đè chết, còn không nhớ nữa
à? Cho nên khi vào tiểu học, sau khi em nói có cậu bạn bắt nạt em,
anh nghĩ nếu đánh nhau, nhất định cậu ta không địch nổi em đâu,
vì thế anh mới bảo em đừng sợ, cứ đè chết nó là được.”
Thảo nào khi ấy anh ta ủng hộ kế hoạch tác chiến của tôi, hóa
ra trong lòng đã có dự tính trước và anh ta cũng nhận thức được sức
lực của bản thân mình. Sao ngày ấy tôi lại ngốc nghếch tin lời bố
mẹ để rồi sang tìm anh ta “chơi trờ chơi” chứ? Tuy làm chuyện ngốc
nghếch ấy khi còn nhỏ nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.
Mặt đỏ ửng, tôi quay lại truy cứu trách nhiệm của Chu Nhất
Minh: “Toàn nhớ những chuyện xấu, đầu anh không suy nghĩ lành
mạnh được một chút à?”
Anh ta còn cười to hơn. “Cái gì? Đầu anh không suy nghĩ lành
mạnh á? Yên đại tiểu thư, em nói xem, em không thể buộc tội anh như
thế được. Anh không có tư duy lành mạnh cũng là do cái trò chơi
không lành mạnh của em đấy chứ!”