hển vừa cười nói: “Sao hả, rốt cuộc ai xử lý ai? Đừng có nghĩ anh trai
không đánh lại em nhé! Trước đây anh trai nhường em thôi.”
Tôi thừa nhận tôi sai, đừng nhìn anh ta thấp bé mà khinh thường
nhé! Một khi đã phát huy hết sức mạnh thì ngay cả giãy giụa tôi cũng
không làm nổi. Đàn ông rốt cuộc vẫn là đàn ông!
Nhưng tôi vẫn mạnh miệng: “Tại em nhất thời bị anh tấn công
bất ngờ thôi. Không tính.”
“Không tính? Vậy có cần để em chuẩn bị một lát rồi làm lại
không?”
Tôi biết lúc này mình không phải là đối thủ của anh ta, chỉ có
thể tìm cảm giác thành công trong quá khứ. “Chu Nhất Minh, đừng
quên hồi nhỏ toàn là em cõng anh đi ăn trộm nho nhé! Ngày ấy
nhìn anh như cây đậu non, gầy đến mức không có chút sức lực.”
Anh ta tỏ ra không hiếu thắng như tôi: “Cái đó thì anh thừa
nhận, ngày ấy em to gấp đôi anh. Anh còn nhớ có lần cùng em
chơi trò chơi, suýt chút nữa bị em dè chết rồi.”
Thật thế không? Chuyện xảy ra khi nào, sao tôi lại không nhớ
nhỉ? “Lần nào chơi trò chơi mà em suýt đè chết anh? Chơi trò gì
vậy?”
Anh ta nhìn tôi, cười mãi không thôi: “Em không nhớ một chút
nào à?”
Anh ta cười nhiều quá làm tôi bán tín bán nghi, trở nên bối rối.
“Rốt cuộc là trò gì?”
“Không nhớ thì thôi.”