Chu Nhất Minh với bộ dạng được đằng chân lân đằng đầu, tôi
cố ý tỏ ra nghiêm túc: “Anh nghĩ hay nhỉ? Không làm!”
“Cũng đúng, việc này một mình em không thể làm được. Anh trai
sẽ chủ động, còn có thể làm tốt hơn em, nhiều hơn em ấy chứ.
Đến đây nào, bạn gái của anh, để anh hôn em! Em hôn anh trai một
cái, ít nhất anh trai cũng có thể hôn lại em mười cái, không thể để
em bị thiệt.”
Anh ta vừa nói vừa chu môi về phía tôi. Tôi mỉm cười né tránh.
“Không cần, em tình nguyện chịu thiệt.”
“Không được, không thể để em chịu thiệt được, người chịu thiệt
nên là anh mới phải.”
“Em đã nói em tự nguyện mà.”
“Nhưng anh trai không tự nguyện để em chịu thiệt. Nào, lại đây, lại
đây, để anh thiệt thêm một tí nữa!”
“Em không cần...”
“Cần mà...”
“Không cần...”
“Cần...”
“Không...” Lời còn chưa nói xong, môi của tôi đã bị đôi môi ấm
áp của anh ta áp tới. Không thốt ra được một từ nào nữa!
Đối với vấn đề ai bị thiệt, chúng tôi đã tranh cãi một hồi,
cuối cùng Chu Nhất Minh vẫn là người “thiệt” nhiều nhất. Nhưng
sao tôi không cảm thấy mình được lợi mà giống như bị người khác
chiếm lợi thì đúng hơn.