“Chưa, Nhậm Giai chỉ cho anh cầm tay, Tiêu Tương Tương thì
còn cho anh kiss, chứ Đinh Man ngay cả chạm vào người cũng không
được ấy chứ. Khi làm bạn trai của cô ta thì đúng lúc thời tiết càng
ngày càng lạnh, quần áo khoác lên người cả đống, ngay cả đường
cong trên cơ thể còn không được nhìn thấy. Anh trai tốn với cô ta
nhiều nhất đấy, cuối cùng lại bị cô ta đá chỉ vì lý do lùn. Mẹ
kiếp, đúng là xui xẻo!”
Chu Nhất Minh bắt đầu oán thán, tôi không nhịn được cười.
“Anh Nhất Minh, em thông cảm sâu sắc với nỗi bất hạnh của
anh!”
Anh ta cười đùa cợt nhả. “Bé bự, không nên đồng cảm bằng chót
lưỡi đầu môi như thế, phải thực tế một chút. Ví dụ như một nụ
hôn, một cái ôm đều có thể an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của
anh trai.”
Câu nói của anh ta chỉ là nói đùa, cùng lắm cũng chỉ nửa đùa nửa
thật nhưng sau khi nghe xong, tôi lại tiến lại gần, hôn lên má anh ta
một cái rõ kêu. Không vì cái gì khác, chỉ vì Điền Tịnh nói nếu yêu
nhau, chỉ cần có những hành động ôm hôn gần gũi thì sẽ có cảm
giác khác ngay. Tôi muốn thử xem sao.
Chắc không thể ngờ tôi lại có hành động thân mật như thế với
mình nên Chu Nhất Minh ngây ra một lúc mới phản ứng lại: “Vừa
rồi em hôn anh?”
Hơi ấm trên má anh ta vẫn phảng phất trên môi tôi, cảm giác đó
rất tuyệt. “Ừm, anh muốn em hôn mà!”
“Em chuyển sang nghe lời từ bao giờ thế? Vậy hôn lại đi, lần này
đừng hôn má, hôn môi ấy!”