Chu Nhất Minh cũng nghển cổ ngó mấy lần rồi quay sang thì
thầm với tôi: “Nhìn hai đứa kia trẻ quá, chắc nhiều nhất cũng chỉ
mười bảy, mười tám thôi.”
Là giáo viên, lại là giáo viên mầm non, tôi không thở dài ngán
ngẩm cái thói đời này cũng không được.
Phim chiếu được một nửa thì cổ vịt đã gặm hết, nước ô mai cũng
uống cạn, tôi bảo Chu Nhất Minh ra ngoài mua thêm cốc nữa. Anh
ta vừa đứng lên đã vội vàng ngồi xuống, thở hổn hển.
Tôi thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên, hỏi nhỏ: “Sao lại ngồi
xuống?”
Anh ta chỉ chỉ tay về phía trước, ghé sát tai tôi thì thầm: “Cúc áo
của cô bé ngồi phía trước mở hết ra rồi, anh trai vừa đứng lên đã
nhìn thấy bộ ngực trắng nõn nà.”
Cái gì? Còn có chuyện đó nữa à? Tôi cũng thử đứng dậy ngó một
cái, quả nhiên, áo của cô gái đã mở ra để cho bàn tay của người con
trai kia mặc sức vuốt ve. Trời ạ! Thói đời gì thế không biết! Nếu
là con tôi thì tôi sẽ lôi ra đánh chết thôi!
Nội dung bộ phim này thế nào tôi hoàn toàn không ấn tượng,
mà ấn tượng sâu đậm nhất là những cử chỉ thân mật thái quá không
chút kiêng kỵ trong phòng chiếu phim của đôi tình nhân thiếu niên
kia. Chu Nhất Minh cũng có vẻ bị kích động mạnh, sau khi ra khỏi
rạp chiếu phim cứ thở dài thườn thượt. “Trẻ con bây giờ khác thật
đấy! Anh trai lớn thế này cũng chỉ nhìn thấy ngực con gái trên
phim ảnh, thế mà cái thằng bé ấy mới vài tuổi ranh đã tận tay sờ
vào rồi.”
“Anh chưa từng nhìn thấy? Nhậm Giai, Tiêu Tương Tương, Đinh
Man, ba cô ấy vẫn chưa cho anh mở mang kiến thức à?”