bồi, trông rất bắt mắt. Cái tên trời đánh kia nhìn không chớp
mắt, chỉ thiếu chảy nước miếng nữa thôi.
Tôi càng tức điên, bạn trai mình lại chăm chú nhìn cô gái khác, tôi
mặc kệ là đang ở đâu, vội vàng thay quần áo rồi lôi anh ta ra ngoài,
quên luôn cả ý định ban đầu “giết” chết anh ta.
Anh ta vẫn không thôi quay đầu lại, còn cảm thán: “Cô gái đó
người đẹp thật đấy!”
“Đừng nhìn nữa, đẹp như thế thì không đến lượt anh đâu!”
“Gái đẹp không nhìn thì phí, không đến lượt thì cũng được nhìn
cho đã mắt.”
Tôi dở khóc dở cười: “Chu Nhất Minh, anh đừng quên bây giờ
anh đang là bạn trai của em đấy nhé! Trước mặt em mà anh còn
trắng trợn ngắm gái đẹp như thế, anh không giữ thể diện cho em
à?”
Chu Nhất Minh gõ một cái vào đầu, nói: “Quên mất, quên
mất, tự nhiên lại quên mất! Xin lỗi nhé, Bé bự, à không... bạn gái,
bạn gái!”
Tôi dở khóc dở cười. Bạn thân hai mươi mấy năm trời, bây giờ thử
chuyển thành mối quan hệ yêu đương, đừng nói Chu Nhất Minh,
đến tôi cũng thấy khó mà thay đổi ngay được! Không biết đến
bao giờ mới thích ứng được với vai trò mới đây?
Vấn đề của tôi chỉ có thể tìm Điền Tịnh nhờ giúp đỡ. Cô ấy
nghĩ nát óc cuối cùng đưa ra một chủ ý, bảo chúng tôi phải nhanh
chóng có những đụng chạm về thể xác. Nam nữ yêu nhau, nếu có
những cử chỉ ôm hôn thân mật thì tự nhiên sẽ có cảm giác khác biệt.