“Đương nhiên là có vấn đề rồi, với tính cách của em, em sẽ nói:
“Chu Nhất Minh, em đi mệt gần chết rồi đây này” mới đúng chứ!
Sao lại học theo mấy cái bộ phim Đài Loan nói ỏn à ỏn ẻn “người ta
mệt quá mệt quá” như thế? Em nói xem, người ta là ai? Anh trai
nghe mà suýt nổi da gà đây này.”
Đấy xem xem, hai người quá thân thiết, tôi có muốn làm nũng
một chút cũng không xong. Từ nhỏ đến lớn, trước mặt anh ta, tôi
chưa từng tỏ ra mềm mại như nước bao giờ, bây giờ có muốn làm
bộ dịu dàng, anh ta cũng thấy không quen, thiếu chút nữa còn
khiến anh ta nổi hết cả da gà lên nữa.
Tôi tức giận. Chu Nhất Minh anh đúng là đồ ngốc! Bản tiểu thư
muốn đối tốt với anh một chút mà anh cũng không cảm nhận
được! Vậy cứ đợi đấy, cô nương đây sẽ tiếp tục làm thịt anh!
Phía trước là một cửa hàng thời trang nữ, đồ ở đây không rẻ chút
nào, bình thường tôi và Điền Tịnh chỉ vào ngắm nghía chứ không
dám mua, trừ khi họ giảm giá. Nhưng bây giờ đang là đầu hè, toàn
mẫu mã mới, không hề giảm giá. Bình thường tôi cũng không vào
đâu nhưng bây giờ thì mặc kệ, dù sao cũng có công tử đi cùng trả
tiền, tôi tự tin tiến vào bên trong.
Tiện tay với một chiếc váy nhìn cũng thuận mắt mang đi thử.
Tôi diện đồ mới đi ra, cô nhân viên bán hàng hết lời khen ngợi: “Cô
mặc chiếc váy này rất đẹp!”
Đẹp cái gì mà đẹp! Chiếc váy may theo phong cách Hàn Quốc
này tôi mặc trông chẳng khác gì váy bà bầu. Chu Nhất Minh ngó tôi
một cái rồi không thèm nhìn nữa, chăm chăm nhìn một cô gái xinh
đẹp, thon thả từ phòng thay đồ bên cạnh bước ra. Cô ta mặc một
chiếc áo màu sắc rực rỡ kết hợp với chiếc quần short denim cao