Tôi phải biện bạch cho cái thanh danh trong sạch của mình: “Ngày
ấy em có hiểu gì đâu.”
“Anh cũng không hiểu cho nên mới ngốc nghếch cùng em chơi
trò chơi. Trò đó...” Anh ta nói đến đó thì không nói tiếp được nữa,
cứ tủm tỉm cười.
Nhắc lại chuyện cũ, tôi xấu hổ quá liền vội vàng bỏ đi. “Em đi
đây, anh cứ đứng đấy mà cười ngốc nghếch một mình đi.”
Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, sau lưng vẫn còn vang vọng
tiếng cười nói của Chu Nhất Minh: “Đèn cầu thang hỏng rồi, em
chạy chậm thôi kẻo ngã đấy.”
Sau khi về nhà tắm rửa xong, tôi lên QQ kể cho Điền Tịnh nghe
chuyện ngốc nghếch vì hồi bé thiếu hiểu biết ấy. Điền Tịnh
gửi liên tiếp mấy biểu tượng cười ha ha. “Buồn cười chết mất,
hóa ra còn nhỏ như thế mà cậu và Chu Nhất Minh đã chơi trò “vận
động trên giường” rồi, hai người đáng yêu quá đi!”
Tôi cũng thấy buồn cười, hồi nhỏ sao lại ngốc đến thế?
Ngốc đến đáng yêu!
Ngày hôm sau gặp lại Chu Nhất Minh, anh ta vẫn còn tủm tỉm
cười vẻ ám muội. Tôi biết rõ anh ta cười cái gì, liền đá cho anh ta
một cái. “Cảnh cáo anh nhé! Còn cười nữa là em không thèm chơi với
anh đâu.”
“Thôi thôi, anh trai không cười nữa. Nói vào việc chính nhé, tối
nay chúng ta ăn gì?”
Sau khi thử hẹn hò, tôi và Chu Nhất Minh tan làm thường hay đi
ăn tối cùng nhau, ăn xong lại tiếp tục chương trình khác, chúng tôi
phải nuôi dưỡng tình cảm trong thế giới của hai người.