Tôi thích quá, ôm lấy con gấu bông khen ngợi anh ta: “Anh giỏi
thế!”
“Cái đó thì nhằm nhò gì, năm xưa sau khi thi đại học xong, anh
và đám bạn cùng lớp đi chơi thư giãn. Anh gắp được con thú bông to
nhất, đắt nhất, đẹp nhất khiến cho mặt ông chủ khi đó tái mét.”
“Thật không? Thế con thú bông đó đâu?” Hình như tôi không
nhìn thấy con thú bông nào ở nhà Chu Nhất Minh.
“Khi ấy anh đem tặng rồi, anh là con trai, chơi mấy thứ ấy làm
gì.”
Tôi đang định hỏi anh ta tặng ai thì anh ta đã hỏi tôi trước: “Em
nhìn lại xem, thích con nào nữa không? Anh trai gắp cho em.”
Tôi chỉ con thú bông to nhất. “Vậy anh gắp con to nhất kia cho
em đi.”
“Không vấn đề gì.”
Gắp con thú bông to tướng như thế hơi khó nhưng sau nhiều
lần thất bại, cuối cùng Chu Nhất Minh cũng gắp được. Tôi ôm
hai con thú bông, một lớn một nhỏ, tâm trạng đang vui liền thưởng
cho anh ta một nụ hôn. Anh ta không chịu, nói ít nhất phải thưởng
hai cái, thế là tôi lại thưởng thêm một cái nữa.
Khi tôi ôm hai con thú bông về nhà, bố tôi vẫn chưa ngủ, ngước
ánh mắt đầy hoài nghi sau cặp kính lão, hỏi tôi: “Sao mấy ngày
nay tan làm con không về nhà ngay? Đi đâu thế? Mấy con thú đó
ở
đâu ra?”
Tôi nói dối mà sắc mặt không thay đổi: “Con đi dạo phố với
Điền Tịnh, đi qua cửa hàng thú bông, thấy hai con này đáng yêu
nên mua về.”