Các bạn nhìn xem, đây cũng là một thành viên điển hình của
nhóm “tôi tình nguyện” đấy! Chu Nhất Minh và tôi có khác gì
nhau, chúng tôi đều yêu vẻ bề ngoài, đều thích trai tài, gái sắc.
Tuy không lấy vẻ bề ngoài để đoán phẩm chất và năng lực bên
trong nhưng đối với giới trẻ tìm đối tượng mà nói, có mấy ai cưỡng
lại được sức hấp dẫn của những trai tài, gái sắc?
Háo sắc, yêu cái đẹp là bản chất của con người. Hơn nữa, nhìn
mặt mà bắt hình dong bất luận thế nào cũng còn hơn nhìn tiền,
nhìn quyền mà bắt hình dong.
Chu Nhất Minh tìm cuốn Ba trăm bài thơ Đường không được
thuận lợi cho lắm, nhắn tin trên mạng không có tác dụng gì, đăng
tin mất đồ ở công ty xe buýt cũng chưa có kết quả. Dự đoán ban
đầu là người lấy sách trên chuyến xe đó không phải là khách quen.
Tôi có tức giận cũng vô ích, không thể vì thế mà đem anh ta ra chém
được, pháp luật sẽ chẳng tha đâu.
Bố tôi lại nói đỡ cho anh ta: “Được rồi, chỉ là một quyển sách
thôi mà! Tuy nó là vật kỷ niệm nhưng kỷ niệm thực sự của một người
không chỉ là vật chất. Mẹ con mãi mãi ở trong trái tim con, không có
cuốn sách đó con cũng không quên mẹ con. Có phải thế không?
Đừng làm khó Chu Nhất Minh nữa!”
Thôi bỏ đi, tôi lúc nào cũng khoan dung, độ lượng mà, nương tay
cho Chu Nhất Minh lần này vậy. Anh ta tỏ vẻ cảm động đến rơi
nước mắt: “A Phi, anh mua quyển Ba trăm bài thơ Đường mới đền
em nhé? Mua mười quyển cũng được.”
Tôi phì cười, tôi cần mười quyển giống nhau làm gì chứ? Có thể
ăn hay mặc được không? Có thể trải ra nằm hay đắp lên người được
không?